Thiên thần hộ mệnh

A. GiangHôm nay là ngày giỗ Anh Giang. Nhằm ngày đi làm nên Má đã xin Lễ cho Anh hôm Chủ nhật vừa rồi, 19/5 để cả nhà có thể cùng đi Lễ cho Anh. Thời gian trôi nhanh quá, Anh ra đi vừa đúng 30 năm. Từ ngày về ở lại gần khu nhà cũ, hằng tuần em đều ghé nhà Hài cốt thăm anh sau giờ Lễ Chủ nhật. Chắc tại vậy nên chẳng thể nào em hình dung ra khoảng thời gian 30 năm khi cứ mãi ngắm tấm hình học sinh của cậu thanh niện 17 tuổi gắn trên chiếc hộp sành.

Khi có dịp nói chuyện với Anh Dũng và Anh Hiệp, hai người bạn thân của Anh, lúc nào em cũng thử hình dung anh sẽ ra sao nếu anh vẫn còn. Thì chắc chắn là anh sẽ vẫn dong dỏng cao như ngày ấy hoặc cao hơn ngày ấy. Chẳng biết khi đó, nếu vướng bận vợ con, Anh có mất đi vẻ nghệ sỹ của mình không nhỉ? 30 đã làm thay đổi hai anh bạn nho nhã thư sinh của anh theo những hướng không ngờ. Đôi mắt sâu hun hút của Anh Hiệp nhìn còn có vẻ buồn hơn xưa, còn Anh Dũng thì có vẻ đa đoan nhiều quá. Thì 30 năm đó cũng đâu có chừa em ra? Anh Dũng cứ nhắc đi nhắc lại: “Ngày xưa, mỗi khi tới nhà là anh thấy em hay mắc cỡ thường trốn đi chỗ khác. Vậy mà bây giờ lanh quá, nhìn không ra.”

Nhà đông anh chị em, vì tuổi tác quá cách biệt nên mấy đứa nhỏ từ Chị Oanh, Anh, Anh Tám và em đều sợ các anh chị lớn hơn sợ Ba Má . Thi còn nhỏ quá, nên chưa nằm trong nhóm bị ăn đòn tập thể. Có lẽ Anh, Anh Tám và em là gần gũi hơn cả vì tuổi tác của ba anh em cách nhau đều đều 2 năm.

Khi còn nhỏ, em rất thần tượng Anh vì cho rằng Anh vừa giỏi Toán vừa giỏi Văn, và lại có tính nghệ sỹ nữa. Khi muốn học đàn guitar, chẳng biết Anh lôi ở đâu ra được cây đàn cũ kỹ, bể mất một góc. Ba trổ nghề thợ mộc, cưa một miếng ván ép uốn lượn, ghép vào chỗ khuyết, thành cây đàn cho thằng con.

Còn nhớ khi Anh bắt đầu biết “nhớ nhung” và hay mơ màng về mấy chị xinh xinh trong Ca đoàn, thì cũng là lúc Anh Tám và em phát hiện ra Anh viết nhật ký. Thế là hai anh em ra sức tìm kiếm xem Anh giấu cuốn sổ “bí mật đời tôi” ấy ở đâu. Cuối cùng, Anh Tám vẫn giỏi nghề thám tử hơn em nên phát hiện ra Anh giấu cuốn sổ trên tấm la phông sát mái tôn. Lừa lúc Anh đi vắng, Anh Tám công kênh em lên lén lấy xuống xem, xong lại cất vào chỗ cũ.

Đợi lúc Anh làm công về, Anh Tám và em hai đứa thi nhau mỗi đứa đọc một đoạn mình nhớ được trong cuốn sổ. Anh tức quá, mắng hai đứa em một trận. Anh Điệp nghe thấy, bắt cả ba anh em nằm xuống cho ăn đòn. Tội của Anh: còn nhỏ mà bày đặt yêu đương. Tội của Anh Tám và em: xâm phạm đời tư, người ta không muốn cho mình xem mà vẫn cố tình đọc.

Bị ăn đòn xong, Anh Tám và em vẫn còn cười được. Chỉ có Anh là mắt đỏ hoe, bảo với hai đứa em: “Sau này tụi bay lớn đi rồi tụi bay sẽ hiểu”. Anh ơi, bây giờ em hiểu rồi cho dù em chẳng biết là mình đã đủ “lớn” như ý Anh nhắc nhở chưa.

Tuần rồi, Anh Dũng có gọi cho em từ Canada và nhờ em mua hoa và đọc kinh cho anh. Em chỉ nhận lời vụ hoa thôi, còn kinh thì em bảo….”Ai cầu, ai nhớ thì nấy đọc”. Hồi chiều, đi làm về, em ghé về Má. Hai mẹ con đọc kinh cho Anh, Anh có biết mà phải không?

Còn nhớ chiều hôm đó khi Anh đi chơi Núi Bửu Long với lớp mà không thấy Anh về với các bạn. Bạn bè Anh sợ hãi túm tụm ngoài ngõ không dám vào báo cho gia đình biết. Mọi người đã biết có chuyện chẳng lành. Sáng hôm sau, khi Ba, Anh Điệp và các Anh họ lên tới Hồ Bửu Long thì Anh nổi lên.

Người ta bảo ai đã từng giành giựt sự  sống lại từ tay Hà Bá thì sẽ phải trả giá. Em nhớ hồi Thi mới 5 tuổi, vừa đi học về, thằng nhỏ chạy giựt lùi và rớt luôn xuống cái giếng tổ ong cách cửa nhà mình chỉ khoảng 1m. Anh khi đó cũng chỉ vừa 12 tuổi, vội vàng nhảy xuống giếng nhưng vẫn kịp bám hai cánh tay vào thành giếng. Thi túm vội lấy đôi chân Anh. May mà Cậu Diễm chạy ra kéo được cả hai anh em lên. Chẳng lẽ những niềm tin mơ hồ ấy lại là sự thật và Anh đã phải “điền vào chỗ khuyết” ấy vài năm sau?

Trong tang lể của Anh, em nghe loáng thoáng: “Hoa thơm Chúa cất về sớm”, “Chắc chắn cháu nó sẽ được Chúa đưa ngay về Thiên đàng”, “Những người mất trẻ thế này, thường linh lắm”, v.v. Ừ thì Anh là hoa thơm, nhưng dẫu thế cũng chẳng thể làm nguôi ngoai nỗi đau của gia đình trước mất mát này.

Có vài người có “nhãn quan đặc biệt” bảo em rằng lúc nào Anh cũng theo phù hộ em. Những điều họ nói chỉ là củng cố thêm cảm nhận của em mà thôi. Có những tai ương quá lớn mà em vẫn qua khỏi không chút hề hấn. Nếu không có ơn trên và Anh đỡ nâng thì em sẽ không được thế này đâu. Nhưng thôi, Anh hãy cứ an lòng mà yên nghĩ. Em lớn rồi, em sẽ cẩn thận để Anh không phải bận tâm nhiều đâu.Vy 2

29 thoughts on “Thiên thần hộ mệnh

  1. Tưởng nhớ anh Giang yêu quý của SUV.
    HL nghĩ anh đã đến trong cuộc đời thì sẽ ở lại ở dưới cách thức nào đó.
    Mỗi khi SUV nhớ tới anh là khi đó anh hiện hữu ..
    Qua những bài viết của SUV có thể nhận thấy tình yêu thương gia đình ấm áp,lan tỏa.
    Cảm ơn SUV.

    • Tồn tại trong một gia đình đông con xem như là được trang bị kha khá để vào đời rồi đó O. Con đông cũng dễ chí chóe lắm, được cái khi có việc mỗi người một tay nên cũng đỡ lắm, không thấy cô quạnh. Thế hệ sau này sẽ không được hưởng cái phước đó.

        • O hổng nói sớm, SUV đổi nhà cho O. Hồi nhỏ sợ nhất là bị ăn đòn. Hôm nào SUV làm một cái entry về vụ chờ bị ăn đòn cho O xem, nó cũng lâm ly lắm🙂 Nhà lúc nào cũng đông đúc, hổng có chút riêng tư ráo trọi. Vậy chớ vắng một người là biết ngay.

          • Ghen tị với SUV, giấc mơ của HL luôn là một nhà thật đông anh em!
            Ngày bé chỉ mơ có chị gái để chỉ bảo cho mình, anh trai để bảo vệ mình và em gái để mình chăm chút!

    • Phải chi hồi đó anh Ly đứng gần đó, khuyên mọi người đừng xuống hồ Bửu Long nhỉ. Dân Biên Hòa như anh rành nó quá mà. Bây giờ thì SUV thủ thỉ, chứ hồi đó phá phách làm ảnh đỏ mắt thấy chưa?

  2. Chị ơi, anh đứng cạnh chị có phải là ba của Mèo không? Chị và Thi trong ảnh này trông không khác bây giờ mấy nhỉ.
    Đọc bài nào cũng chị cũng rơi nước mắt vì tình cảm, nỗi lòng của chị dành cho những người thân yêu. Nguyện xin Chúa cho Anh được yên nghỉ trọn đời nơi Thiên đàng vĩnh phúc!

  3. Tình anh chị em thật thiêng liêng. Thời Tam Quốc, Lưu Bị có câu “Anh em như tay chân, vợ con như quần áo” và có lẽ đấy là lần hiếm hoi ông này nói thật lòng những gì mình nghĩ🙂.

    Ở trên cao, anh Giang sẽ tự hào có người em như chị SUV.

    XT có 1 người anh trai và XT yêu quí anh mình vô cùng.

    • Cám ơn Xôi nha. Ngày xưa Anh Giang cũng thổi Harmonica, thế là Anh Tám và chị cũng bắt chước ….gặm cùi bắp. Cây kèn bây giờ hư rồi. He ain’t heavy, he’s my brother.

    • Ừ chị cũng nhớ anh hay hát bài ấy. Mẹ em bảo trước khi đi chơi mấy ngày, anh có ghé nhờ Dì may lại cho chiếc quần bơi bị rách. Hôm trước khi đi, anh ghé qua Đại Thành tìm mẹ em, Dì đang bận nên chẳng biết anh sang để lấy quần bơi, anh ngại chẳng hỏi gì, chỉ chào Dì rồi về.

  4. Anh Lê Tuấn Dzũng, bạn Anh Giang viết bài “Vết thẹo! ! ! ! !” trong phần comment này. Vy “nâng cấp” lên thành một entry cho xứng tầm bài viết của Anh. Cám ơn Anh Dũng rất nhiều. Bốn mươi mấy tuổi đầu, ai gọi em bằng “Bé Vy”, em lại muốn co giò đi nhanh như kiểu chạy giặc ngày xưa, riêng anh thì cứ việc thoải mái🙂

    PS: sau khi đọc bài của Anh Dũng, Vy có thêm phần dưới đây vào entry “Thiên thần Hộ mạng”

    Người ta bảo ai đã từng giành giựt sự sống lại từ tay Hà Bá thì sẽ phải trả giá. Em nhớ hồi Thi mới 5 tuổi, vừa đi học về, thằng nhỏ chạy giựt lùi và rớt luôn xuống cái giếng tổ ong cách cửa nhà mình chỉ khoảng 1m. Anh khi đó cũng chỉ vừa 12 tuổi, vội vàng nhảy xuống giếng nhưng vẫn kịp bám hai cánh tay vào thành giếng. Thi túm vội lấy đôi chân Anh. May mà Cậu Diễm chạy ra kéo được cả hai anh em lên. Chẳng lẽ những niềm tin mơ hồ ấy lại là sự thật và Anh đã phải “điền vào chỗ khuyết” ấy vài năm sau?

    • Welcome Anh Lợi & Chị Hiếu vào nhà em. Nhớ hoài cái thời anh em mình phải đi gói giấy thuê trong xưởng giấy đằng Kỳ Đồng. Em sẽ chuyển cái còm của Anh Dũng thành một entry mới để dễ xem hơn.

  5. Nhà em cũng có một Thiên thần bản mệnh, nhưng lại là đứa em trai út của em, út mất khi mới được 1 tuổi rưỡi thôi.

    Đọc những gì Chị viết, em cảm nhận được tình yêu thương trong gia đình, điều này quý lắm Chị ha!

    30 năm rồi, Thiên thần bản mệnh vẫn luôn phù trợ Chị và gia đình heng.

  6. 12A3 co goi loi cau nguyen cho linh hon Guise khi Anh post cai bai cua em vao dien Dan lop. Luc nao thuan tien em ngo loi cam on vao cai dia chi banhoc12a3

  7. Đọc những lời thủ thỉ của Vy về anh trai, cho anh trai đã khuất, thật cảm động. Mình cũng mất người anh cả khi mới 7 tuổi nên ký ức về anh rất nhạt nhoà chứ không được rõ nét như Vy và anh Giang. Chia sẻ nỗi đau người khác bằng lời thật khó. Chỉ mong Vy và mọi người trong nhà coi sự ra đi của anh Giang chỉ là cuộc tạm biệt như tinh thần Ki Tô giáo. Và những ký ức về anh sẽ là những kỷ niệm đẹp theo chân mình suốt đời.

  8. Dạ, anh em mình may mắn có đức tin làm chỗ dựa trong những lúc như thế này. Nhiều khi ngẫm nghĩ theo kiểu AQ thì Chúa cất về sớm sẽ đỡ chịu những phiền não thế gian thêm mấy chục năm (đừng khỏ đầu khi nghe SUV bán than thế này, lâu lâu cũng phải buông cái vỏ cứng cáp xuống để thấy mình cũng là con người yếu đuối như ai).

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s