Cái “KHÓ THAY” Thứ 3

hsh
Mình đang dính líu nặng nề tới một trong ba cái việc được ông bà cho là “lớn” trong đời người được nêu dưới đây.
    Tậu trâu, cưới vợ, làm nhà
Cả ba việc ấy thật là khó thay
Mình phải cải biên câu này cho phù hợp với bản thân là:
     Tậu xe (hơi), cưới chồng, làm nhà
Cả ba việc ấy thật là khó thay
Cái khoản tậu xe, cỡ nhân viên văn phòng làm công ăn lương như mình thì khỏi mơ rồi. Lý do thật sự của việc không sắm xe là sau khi đã giảm trừ gia cảnh, giảm trừ cho người phụ thuộc để đóng thuế thu nhập cho nhà nước thì mình chỉ là dân nghèo thành thị đủ tiền sống ở một quận vùng ven.
Ngoài ra, mình còn có vài lý do kiểu “khoan hái, nho còn xanh” chẳng hạn như xe thì mình đủ tiền mua cái một, phiền không có chỗ đậu xe ở cái thành phố chật chội này, đó là chưa nói tới chuyện mình cực lực ủng hộ việc khuyến khích đi xe buýt của Bác Đinh La Thăng (cho dù sau này Bác lại bảo đến Bác còn chẳng chịu nổi xe buýt, thật chẳng hổ cái biệt danh Hăng như Đinh La Thăng mà Sát thủ Đầu Mưng mủ phong cho Bác), thế thì đời nào mình góp phần vào việc gây ùn tắc cho thành phố này bằng việc mua cái hộp to uỳnh ấy, v.v. Tóm lại cái loại khó từ việc tậu xe này chẳng đụng được đến mình.
Thế còn cưới chồng? Mình hiểu “cưới chồng” ở đây là chuẩn bị, lo lắng sao cho cái đám cưới ấy nó chu tất, và đối với ông bà mình thì việc này khó nhai đến nỗi phải thốt lên “khó thay”. Ấy thế mà về cái khoản này thì mình có thể nói thẳng thế này: cái khó của mình là có ai đó can đảm chịu lấy mình chứ không phải làm sao để cho cái ngày mình lên xe bông không bị “cưới trách”.
Tình hình là càng ngày càng hiếm đối tác “can đảm” mà mình thì cũng chẳng có hứng thú tìm cách giải quyết khó khăn này một cách triệt để. Thế nên vụ này sẽ không được xem là “đang treo” mà sẽ được cho vào mục “Không thực hiện”, cho vào kho, khóa sổ lại.
Cho tới giờ phút này thì có thể tự hào rằng hai cái “khó thay” đầu tiên chẳng thể làm mình lăn tăn. Cái làm phiền mình dai dẳng nhất là cái khó cuối cùng kìa. Đúng là ông bà mình “Save the best for last”, nên mới để cái vụ làm nhà ra đứng sau chót. Đây là cái nhà thứ ba mình dính vào việc xây dựng.Bữa giờ chạy tong tả tìm hiểu từ giấy phép, công xá, thợ thuyền cho đến loại móng nhà nào cho phù hợp, nói chung là hết hơi. Năm 2005, xây nhà Gò Vấp theo phương thức thầu công, mình lo vật liệu, Năm 2010, xây nhà Ba Má theo phương thức thầu phần thô, mình chỉ lo phần hoàn thiện. Đến năm nay, các nhà thầu chỉ muốn thầu hoàn thiện nhà luôn, vậy thôi cũng tiện. Cũng may mà vợ chồng cô bạn thân La Vân lo thiết kế và thầu xây luôn, nên cũng đỡ lo.Mình ra Nhà Thờ, xin khấn và dâng công trình xây dựng cái nhà này cho Ông Thánh Giuse. Mình cũng vào nhà Hài cốt xin Ông Bà, Ba, Chị Oanh và Anh Giang phù hộ cho việc xây nhà suông sẽ.Hôm động thổ ngày 2/4/2012, mình dắt díu Má ra căn nhà lụp xụp mới mua, tay cầm búa, tay cầm chai nước phép. Để chắc ăn không ai chuyển hình Thánh Giuse đi đâu được, mình dán hình lên mặt ngoài của đồng hồ điện. Hai mẹ con đi khắp nhà miệng thì đọc kinh, tay vẫy nước phép. Sau đó mình cầm búa gõ gõ vào các bức tường xem như là “động thổ”. Khi về đến nhà Má bảo “sao con chẳng đập nhát nào xuống đất mà chỉ đập lên tường vậy?. Mình chỉ biết thần mặt ra “sao giờ Má mới nói?”

Số mình được hưởng ơn trên và luôn có quới nhơn phò trợ nên ngay từ đầu ông Anh họ hứa sẽ trông coi thợ đóng cọc làm móng và lo thiết bị điện giúp, lần này chắc không phải lăn đùng ra xỉu như khi làm móng nhà cho Ba Má. Còn cậu bạn thân học Minh Khai thì hứa cho mua thiết bị vệ sinh chịu, qua năm sau mới phải trả tiền. Lại thêm em nhân viên thương tình khi thấy mình hỏi vay tiền ngân hàng đã khẽ khàng bảo chị mà kẹt thì em có một ít. Đó là chưa kể người Dì mà mình xem như Mẹ đã níu lấy mình bảo rằng Dì có một cây, khi cần thì báo nhá. Đấy là số tiền dành dụm của em nhân viên và cây vàng dưỡng già của Dì, làm sao mình dám đụng đến.

Thế là giảm bớt phần sân thượng để tránh phát sinh chi phí. Hy vọng với ơn trên và những tấm lòng như thế này mình sẽ có căn nhà đẹp như bạn đã xây cho mình dưới Gò Vấp. Lần này thì lòng tự hứa với lòng đây sẽ là căn nhà cuối cùng mình xây trong đời.

Sài gòn, 20/04/2012 viết trước khi khởi công xây nhà mới

23 thoughts on “Cái “KHÓ THAY” Thứ 3

  1. Đã dặn Bác Ly là mang thơ sang mừng Tân gia và mừng nhà mới thì không được sửa thơ. Vậy mà nhìn tới nhìn lui trong nhà mới một hồi, Bác lại tìm ngay ra cái để sửa…

    Mà Bác giỏi thiệt nha, nào giờ SUV đọc cái câu ca dao này, chưa bao giờ nghĩ cái chữ “thay” trong câu này là “thay đổi” cả, vậy mà Bác cũng nghĩ ra được. Trong hoàn cảnh của gia chủ thì chồng còn kiếm không ra, có lý đâu lại muốn đi thay bao giờ. Cuối cùng thì Bác vẫn thi rớt vì… hiểu ý từ sai ngữ cảnh.

    Rảnh rỗi Bác vào chơi…sửa bài cho SUV nha.

  2. Cô SUV ơi!
    Tậu trâu , cưới vợ…
    Ấy là cha ông ta nói tới những việc quan trọng trong đời đàn ông.
    Thôi thì… tậu xe, làm nhà cánh phụ nữ cũng làm được, như cô SUV đã làm. Mấy việc này có khi mấy bà còn làm tốt hơn đàn ông.
    Còn cưới vợ, dứt khoát phụ nữ không cưới vợ được nhé. Họa có mà đồng tính.
    Thế thì, cứ chiều theo cô SUV nhà mình mà qua ngoắt 180 độ từ cưới vợ qua cưới chồng vậy.
    So với cưới vợ, cưới chồng dễ gấp vạn lần.
    Này nhé, muốn cưới nhau, thời buổi bây giờ phải qua giai đoạn bồ bịch. Mà muốn thành bồ bịch thì phải tán tỉnh, hay nói theo ngôn ngữ hiện đại là cưa cẩm. Phàm đã là cưa thì rất vất vả và mệt mỏi. Có cả tỉ đàn ông muốn làm chứng cho lão về nhận định này. May thay, nhiệm vụ này là của bọn con trai. Con gái chỉ có mỗi nhiệm vụ là… đổ. Muốn không đổ cũng dễ mà muốn đổ còn dễ hơn. Nay lão chỉ bàn đến việc muốn đổ.
    Này nhé, khi thấy có đứa con trai xách cưa lặc lè đến cưa mình thì phải phụ nó. Thí dụ, nó xách đi quá xa thì phải tự chạy đến gần gần chỗ nó một tí. Nó cưa yếu phải mua thuốc men, cơm cháo bồi dưỡng cho nó. Cưa nó cùn phải giúp nó mài cưa. Nó mệt quá mà nản chí thì dụ dỗ nó cưa tiếp. Tóm lại, phải khéo léo trợ giúp để nó cưa cho tốt. Quan trọng là làm sao cho nó chắc mẩm là toàn sức lực công lao nó cả cho nó khoái.
    Ha ha, bước tiếp theo là gì nhỉ? A nhớ rồi: Phải biết đổ đúng lúc. Đổ sớm quá nó làm tàng , đổ muộn quá nó bỏ cuộc. Bề nào cũng không hay. Nhớ kĩ nha quí cô yêu dấu!
    Sau khi đã bồ bịch thì phải tìm cách dụ nó cưới. Có hàng tỉ cách, nhưng cơ bản là làm sao cho bọn con trai nó thấy rằng: Sẩy con mụ này ra là đời mày sẽ không ra gì đâu!!!. Hàng vạn con khác không bao giờ hơn bà được. Nhưng ngược lại, bà mà không có mày bà cũng sẽ buồn thảm lắm, mày là chỗ nương náu thân bà tốt nhất…vân vân và vân vân.
    Tóm lại, cưới chồng dễ quá xá quà xa. Tiếc là cô SUV…(tự í đục bỏ)…
    Thôi lão đi dũa cưa đây. Cô SUV hay bạn bè có thắc mắc vụ cưa cẩm nữa thì xin đừng hỏi lão, lão bận dũa cưa suốt ấy mà. Khổ!

    • Thì ra Lão Tập là “thợ cưa”🙂 SUV đâu có dè cái nghề “cưa” lại cực và lắm công phu đến thế. Biết vậy hồi đó thấy ai xách cưa lại, chưa cưa mình cứ “đổ” cho họ đỡ mất công.

      SUV không chơi cái màn giả vờ đâu. SUV mà có xách cưa phụ thì SUV cũng sẽ nói: “Nãy giờ tui có xách phụ cái cưa đó nha”. Chứ không thôi sau này, Thợ cưa lại bảo SUV là “đồ lừa đảo” thì phiền. Nhưng mà đi cưa mà cần thợ phụ thì hơi kém đó Lão Tập.

      SUV cũng sẽ chẳng thèm bồi dưỡng cho Thợ cưa yếu. Đã bảo yếu thì đừng có ra gió, đằng này đã ra gió lại còn đòi đi cưa. Bồi dưỡng phí công.

      SUV chỉ thấy cái vụ chọn thời điểm “đổ” là hay. Sẽ nghiêm túc áp dụng khi có cơ hội. Chỉ sợ “không kịp nữa rồi”.

      Cán ơn Lão đã ghé nhà và có quà tân gia bằng bài chỉ giáo vụ Thợ cưa này. Phải chi…..🙂

      • Em Voi chào chị SUV! Mấy hôm nay em vào đọc mà chưa còm được vì cũng khá khá bận.
        Chúc mừng chị có nhà mới trên đất và trên mạng🙂
        Còn lão Tập, chị có biết tại sao mà ổng phải mài cưa dũa cưa hoài hông? Em Voi biết nè! VÌ ổng không cưa một cây một cô mà một lúc nhiều cây nhiều cô á chị. Lão cứ cưa chỗ này một tí, xong lại vác cưa chạy qua chỗ kia cưa một tí, xong lại chạy sang chỗ khác cưa một tẹo.. Mà cây thì có loại này loại khác nên lão cứ phải dũa cưa liên tục.
        À, còn vụ này nữa, khi lão cưa cây nào mà thấy sắp đổ thì lão xách cưa xách dép chạy mất hút. Lão sợ bị cây đè lắm í, chị ạ!😉🙂

            • Hehe..Chết cười với anh Ly!

              Cái vụ “Voi suýt đã… đè lão ấy nữa đấy chị!” thì…cũng có đó chị. Nhưng hổng phải là lão cưa Voi, Voi sắp đổ đâu chị. Mà sự thật là Voi dỗi. Lão Tập cô đơn, ham vui, ham tán phét, ham tám tám tám, gặp em lại hay đùa nên lão sướng, lão yêu như con. Lão quyết tâm phải chọn cho đứa cháu yêu người chồng tốt nhất. Thế là lão bắt đầu công cuộc làm mai làm mối cho Voi những người mà theo lão…là được!

              Nay, lão giới thiệu anh này, Voi lắc lắc. Mai, lão giới thiệu anh khác, Voi lắc lắc. Mà những người Voi thích thì lão chê “nhìn mặt như khỉ đười ươi trong rừng” thế có đau Voi không chứ!? Rồi lão ý cũng “thù vặt” em Voi nữa á chị! Em làm bà mối cho lão và một chị xinh ơi là xinh. Mỗi lần hai người giận nhau là lão giận luôn bà mối á chị. Mỗi lần như thế, cứ thấy anh nào mon men vô nhà em chơi là lão mần thơ “kể xấu” em làm cho mấy chàng chạy hết! huhu.. Em tức quá nên đè lão ra hài tội lão bằng một topic dài trên FB. hehe..

              Đùa thôi ạ. Em và lão Tập hay trêu nhau trên FB lắm chị. Lão Tập vui tính lắm ạ. Chẳng giận hờn ai bao giờ nên em và lão nhiều khi làm loạn hết cả lên trên FB. hehe.. vui lắm ạ!

        • Chị mong Voi mãi. Bận gì thì bận ra vào nhà chị cho vui.

          Chuyện Lão Tập là chuyện….nhiều tập. Yên lành, cứ như người ta cưa cây nào, xài xong cây ấy hãy đi cưa tiếp thì đâu nên nỗi. Làm ăn lứa mứa quá (từ này chị học của một cô nhân viên, hay lắm đó).

          Tệ nhất là cái vụ thấy cây sắp đổ thì bỏ chạy. Đã vậy thì ngồi nghỉ cho khỏe, xách cưa chạy lòng vòng chi cho khổ thân.

          @Lão Tập: SUV phải công nhận một điểm nữa là lão đúnng nè: cái câu ca dao ấy là dành cho ba việc đàn ông phải làm trong đời, nó lớn lắm không được làm cùng một lúc. Ấy thế mà SUV quàng vào cổ cho nên nó mới khiên cưỡng. Cứ như một số bài hát tác giả cho ngôi thứ nhất là “anh”, ngôi thứ ba là “em”. Ca sỹ nam hát thì ok, nhưng không phải bài nào ca sỹ nữ hát chuyển chữ “anh” thành “em” mà nghe được.

          • Có một sự thật khách quan là…Voi muộn chồng. Khổ, đã chả có mấy ai cưa mà lại toàn gặp mấy anh chàng cưa yếu nhớt. Bực mình, Voi quyết chí đi học cưa. Voi nghĩ: Thôi thì nó không cưa mình thì mình cưa nó, ngộ biến phải tùng quyền. Quay qua quay lại thì Voi thấy, học cưa chỗ lão Tập là tốt nhất. Chả phải là lão đã có một comment dài về nghệ thuật cưa cẩm ở bên nhà Hiệu Minh đó sao!
            Thế là nàng Voi lăng xăng theo lão Tập. Khi thì canh chừng hướng gió, khi thì phụ đẩy cho cây mau đổ…Buồn thay! lão Tập toàn thất bại. Dễ hiểu, chả có cây nào chịu đổ khi lão thợ cưa có con bé xinh như voi cứ quấn quýt bên cạnh. Người ta có biết đấy là đâu. Cây cối bây giờ cảnh giác lắm.🙂
            Lão Tập biết, nhưng số lão Tập là cái số khổ. Đuổi Voi đi thì nó khóc nhè, chán rồi nó choọc chẹc. Đại khái, khi lão Tập đang cưa sút mồ hôi thì nó hát: “Cây ơi, đừng tin nhé, cây ơi chớ đổ nghe…” Cây nào ngu mà đổ. Hoặc mình đang ca bài ca con cá: “Mấy ngày nay em không online, không điện thoại, anh buồn, không làm được việc gì ra hồn…” thì nó vô tư bảo: “Cô ơi, không biết chú Tập làm sao mà mấy hôm nay cứ vui như tết, phởn phơ lắm cơ.” Tức chết được.
            Vụ làm mai là thế này, thấy cháu mình ê sắc thì lão Tập cũng thương, cố làm mai, nhưng tam phen tứ phen đều thất bại. Ai đời, phoọc phiếc thì cũng ngon lành, thế quái nào lại lấy nick là Voi, avatar chình ình chú voi to đùng. Thế là mười chàng thì đã có chín chàng mất dép. Chàng thứ mười nghe lão Tập quảng cáo thì liều mạng xông vào nhưng chưa tới cửa đã bị Voi tương vài bài thơ vào mặt. Ấy là chưa nói tới mấy cái còm ngâm nọc rắn, hay cái topic điêu ngoa Voi vừa kể trên kia.
            Giờ đây, lão Tập đang cầu nguyện, may ra có anh chàng nào xấu số nó rước Voi đi giùm. Lão Tập có mất bữa cày cùng tiền mừng cưới cũng đáng đời vì đỡ được bao tiển mua dũa cưa.
            Nhân tiện nhắn với cô SUV: lão Tập sẽ không nhận thợ học việc nữa đâu, một lần là quá đủ rồi. Nể nang lắm thì lão dạy cưa hàm thụ thôi.
            Cô SUV thông cảm, lão giờ mắt kém, chả may có lúc cây không cưa lại nhè cô SUV mà cưa thì…khổ. Ai chứ lão levinhhuy lão cười ít lắm cũng vài năm. Cứ coi cái còm của lão ở trên thì biết. He he.

            • Lão Tập là lão Tập ơi
              Voi theo học lão dài hơi bao ngày
              Lão nhờ, Voi có mặt ngay
              Châm trà rót nước hầu thầy bát cơm
              Thầy vui thầy viết thơ thơm
              Tán dương Voi đó thầy đơm hết lời
              Đến khi thầy hết vui rồi
              Mần thơ thầy chém tơi bời đời Voi
              Ai ơi ngó xuống mà coi
              Trai đẹp lão đuổi xơi xơi mất rồi
              Yêu Voi còn lại mấy người
              Chân run tay yếu gối thời hết gân
              Voi ế, lão khá mừng thầm
              Có người nghe lão lầm bầm thở than!!!😛

            • Hai chú cháu nhà Lão hết chuyện làm, lại đi làm mai cho nhau nên đời mới rối. Yên cả hai người tập trung làm mai cho SUV là xong rồi🙂

              Mà Lão Tập tự tin thấy ớn! SUV có đòi đi học cưa hồi nào đâu. Cỡ SUV thì chỉ có đi dạy thôi. Hổng chừng con bé Voi đổi sư phụ lại thành công đó. Lão đừng có lo cưa nhầm SUV, có nhầm thì cây sắp đổ Lão cũng bỏ chạy mà lo làm gì. À mà mắt kém thì bỏ nghề cưa đi Lão ạ🙂

            • @Lão Tập: Ới lão Tập ơi là lão Tập ơi!
              Đạo làm mai là phải gánh vác cho đủ đôi mới… công bình
              Cớ mà nhứt bên trọng nhứt bên khinh
              SUV thì giữ lại, chỉ cưa giúp mỗi mình nàng Voi!

              Vzậy là sao là sao hử?
              @Voi: Hàng hiếm cứ ghim càng thêm được giá
              Em cứ ráng ở vậy vài năm cho ba má đặng nhờ
              Chớ nôn chồng chi mà nôn nóng như hơ
              Coi chừng bị phỏng, mất cái non tơ của… cặp ngà!😉
              @SUV: Lão Tập cưa thì để lão Tập cưa
              Hễ chừng cây mà sắp đổ thì thưa
              “Anh Ly” một tiếng, có qua qua liền!

              Khà khà!

  3. @Lão Tập: vào nhà SUV mà nói Voi muộn chồng là sao hả Lão😉 xuất phát sớm hay muộn gì miễn sao về tới đích trước là ok. Còn đích là nơi mô thì có trời mới biết🙂

    • Mọi người làm chứng, cô SUV đã có lời chính thức nhờ lão Tập tôi làm mai. Vậy nên có thơ rằng:
      Tập tôi có tính thài lai
      Thân lo chưa xuể, làm mai cho người !!!
      Voi nhờ, đã thất bại rồi
      Cô SUV nay lại, có nhời cậy trông
      Trước đây lòng đã dặn lòng
      Làm mai, lãnh nợ đừng hòng dính vô
      SUV nay đã có ý nhờ
      Chối ra, rõ phụ ước mơ em mình
      Nhưng xin giao ước phân minh:
      Trời cho tình thắm duyên xinh thì mừng
      Chẳng may duyên số lưng chừng
      Chẳng may thất bại xin đừng đền tôi
      Kiểu như thầy cúng đền xôi
      Làm mai không khéo, bắt tôi thế vào
      Thề có đất thấp trời cao
      Tôi mà dám chạy, Nam Tào vật tôi
      Đời tôi, như thế…xong rồi.🙂🙂🙂🙂

  4. E hèm, Lão Tập mâu thuẫn rồi nha. Mới phần đầu, đòi phải giao ước phân minh không được chơi “đền đạn”, khúc sau lại bảo nếu có bị bắt đền thì tui cũng không “hèn” đến mức bỏ chạy. Vậy là tiền hậu bất nhất🙂

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s